Câu hỏi về Bóng Bàn và Thể Thao Việt Nam!

Tại sao phải chơi bóng bàn và tại sao phải chọn thể thao là nghề nghiệp? Trong bối cảnh xã hội, cuộc sống này?

Chúng ta không thể đòi hỏi người khác sự đam mê, cống hiến, hay hy sinh… mà câu trả lời câu hỏi trên 1 cách mù mờ. Khi đa phần ai cũng nghĩ đến 1 tương lai sáng lạng, hoặc ít nhất có 1 cuộc sống ổn định và yên tâm cho bản thân hay con em mình.

Vì sao các cuộc thi hát trên TV đông đến thế? Vì sự đam mê 1 phần, vì sự nỗi tiếng 1 phần, vì có thể trở thành ca sĩ và đổi đời 1 phần rất lớn, vì năng khiếu và khả năng phù hợp nhất với con người mình so với các ngành khác.

Thể Thao có thể 2 phần đầu đuôi như trên rất rỏ ràng, nhưng những phần ở giữa thì khá mù mờ.

Ngày xưa vì sao tôi chơi BB.
Vì cải thiện sức khoẻ. Vì ba tui thích môn này nên hướng, tui cũng thích.

Vì sao phải chơi hay?
Mình vui, ba vui, oách với chúng bạn.
Điều quan trọng là nếu có thành tích giải học sinh thì khi thi chuyển cấp hay tốt nghiệp được cộng điểm. Cái này là 1 cái lợi cũng quan trọng để gia đình ũng hộ nè.

Vì sao tui về đội Bộ Công An?
Vì thời đó ở đội BCA môi trường đào tạo tốt, chế độ tốt, lương cao…

Nhưng cái rất quan trọng mà bây giờ mình phải nói thật và thẳng ra là vì về đội BCA đến tuổi nghĩa vụ quân sự thì được hoãn, hoặc có thể xin vô ngành CA thì xem như được miễn. Đó là 1 phần rất quan trọng tại sao lúc đó đội BCA có thể thu hút và triệu tập được nhiều VĐV.

Cuộc sống này sẽ có những cá nhân đặc biệt, tài năng trời phú, lý tưởng đam mê bất chấp. Nhưng đó là hên xui, đó là tự nguyện. Nhưng chúng ta không thể đòi hỏi người khác cái mà bản thân chúng ta không làm, chưa dám làm, không có khả năng… mà dù chúng ta có đi thì cũng phải hiểu không phải ai cũng giống mình được.

Vì sao tôi nghỉ bóng bàn?
Vì nhận ra mình không phát triển nữa, vì thấy 1 tương lai mù mờ, vì có những lựa chọn khác mà mình thấy tốt hơn cho mình và mình cũng hữu ích hơn.

Vì sao tôi lập Quỹ Tri Ân Bóng Bàn?
Vì khi tôi chơi lại tôi thấy thương các em VĐV quá.
Vì tôi cũng từng được nhà nước trả lương vài năm nhưng cuối cùng tôi không theo nghiệp này. Xem như tôi xin tích cóp mỗi năm để trả lại cho xã hội, cho bộ môn đã từng đầu tư cho tôi mà tôi không đi đến cùng.

Vì tôi vẫn hay suy nghĩ những bộ môn và ngành nghề không thuộc dạng thương mại thì lấy nguồn kinh phí ở đâu ra? Để đầu tư, để những bộ môn này tồn tại và phát triển?

Tôi chợt nghĩ nếu như 1 bộ môn ít người quan tâm, chỉ cần những người chơi trích 1 số ít đóng góp thì sẽ nguồn đầu tư.

Ví dụ 1 người/1 tháng/ 5usd x cho 10.000 người chơi bộ môn này. Mỗi năm chúng ta có 600.000 usd làm quỹ.

Nếu treo thưởng cho 1 vđv nếu đạt đẳng cấp thế giới ví dụ top 20 trích từ 30% quỹ cộng dồn
10 năm mới tìm ra 1 vđv đạt cấp quốc tế tức VĐV đó được sẽ có 2 triệu usd. Đó là 1 sự đổi đời, ai cũng sẽ cố gắng. Có thể 10 năm chúng ta cũng không có top 20 thế giới, nhưng khát khao đổi đời đó. Chúng ta sẽ có các top 50 -100…

Giấc mơ chỉ là giấc mơ. Nhưng tôi nghĩ khi ngành nghề nào đặc biệt và yếu thế về thương mai so với nghề khác thì nên được xây dựng lên bởi chính những người đang học, đang làm, hoặc đang sống, muốn sống bằng ngành đó bằng cách trích và góp gió thành bão.

Với công thức 1 người không mất bao nhiêu mà mang lại lợi ích chung rất nhiều.

Nếu xã hội chưa xem trọng ngành nghề chúng, chưa ai giúp chúng ta, thì bản thân chúng ta những người đang theo đuổi hãy tự tạo sự tôn trọng cho mình, cho đồng nghiệp và ngành nghề của mình.

Vài dòng chia sẽ mơ mộng vậy thôi.
Cái này viết lâu rồi %image_alt%🙂 giờ mới đăng.

Nguyễn Quang Dũng

Nguồn : Quỹ tri ân bóng bàn

Vì sao có quỹ tri ân bóng bàn
Đánh giá nội dung

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here